1. Một chiều gió đổi mùa, ghé ngang qua con phố rực rỡ lồng đèn, người ta bày bán đủ vị bánh trung thu. Bỗng thấy lòng chênh chao đến lạ.
Tôi nhớ nhiều đến những sắc màu của đèn ông sao bồi giấy kiếng xanh đỏ, đèn kéo quân cứ xoay tít mù, những gói bánh kẹo đủ sắc màu… Thì ra, tôi đã xa quãng đời tuổi thơ mất rồi!
2. Trung thu trong ký ức tuổi thơ tôi không đơn thuần là ngày Tết Trung thu, mà đó là mùa của yêu thương, của những mảng màu đẹp đẽ một đi không hẹn ngày quay về.
3. Trung thu năm ấy mưa tầm tã, lũ trẻ con chúng tôi chỉ biết đứng ở hiên cửa nhìn ra đường với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Thế rồi, chúng tôi dầm mưa đi rước đèn, vui vẻ không bị mẹ đánh đòn vì có lý do chính đáng. Có lẽ đó là những cảm xúc hồn nhiên, trong trẻo nhất mà tôi có khi nhắc đến những mùa Trung thu đã cũ.
4. Người ta thường đi quá vội, trưởng thành quá nhanh mà không hề biết rằng mùa Trung thu thơ ấu là những ngày tháng tươi đẹp nhất, một khi đã đi qua thì chẳng bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Đến khi rời khỏi rồi, cố vươn tay để níu giữ thì kỷ niệm đã thuộc về miền xa xôi mất rồi.
5. Trung thu đầu tiên đi học ở thành phố, chỉ có nỗi cô đơn bủa vây. Tôi tự biết rằng, Trung thu vốn dĩ là tết của tình thân, dù xa đến đâu cũng chỉ muốn quay về, làm một cô gái nhỏ trong vòng tay cha mẹ.
6. Cuộc sống bận rộn, vòng xoay nhân sinh hối hả khiến tôi ngày càng đi xa, không kịp dừng chân để nhìn lại. Nhưng giữa thành phố rộng lớn này, có khi tôi cảm nhận được khao khát trở về, chỉ để ăn một bữa cơm cùng người thân. Hóa ra, hạnh phúc trên đời đôi lúc lại nhỏ bé đến như vậy!
7. Trung thu của vài ba năm về trước, tôi thất tình. Cho đến bây giờ nhìn lại, cảm thấy quãng thời gian dai dẳng nỗi buồn ấy lại khiến tôi có thêm động lực để sống tốt hơn. Dù thất tình vào mùa nào thì cũng đều buồn, nhưng quan trọng hơn hết là cách chúng ta vượt qua nỗi buồn đó như thế nào.
8. Dù có đi qua bao nhiêu quãng mưa nắng của cuộc đời thì miền thơ ấu luôn chất chứa thứ cảm xúc đẹp đẽ để tôi nhớ về. Mà đã là ký ức thì có cả niềm vui và nỗi buồn.
Trung thu năm ấy, tôi mất đi người thân yêu nhất. Còn Trung thu năm nay, tôi dần trưởng thành và biết trân quý những điều đang có ở hiện tại. Bài học trưởng thành nào cũng thật đắt giá!
9. Trung thu trong tiềm thức thơ ấu là cả bầu trời háo hức và đợi chờ. Nhưng khi trưởng thành, dường như chúng ta đang dần quên mất cảm giác ấy vì hối hả với guồng quay nhân sinh.
10. Mùa Trung thu đâu nhất thiết phải có người yêu, vốn dĩ tình yêu là chuyện của duyên số. Nếu mùa này bạn vẫn cô đơn, lên chuyến xe trở về nhà, cùng gia đình sum vầy đoàn viên. Bạn sẽ nhận ra, chẳng có Trung thu nào gọi là cô đơn cả.
Tuệ Nhi